Những đứa trẻ đang được dạy điều gì?

Tuần rồi nhiều trang mạng chia sẻ rầm rộ đoạn video người đàn ông với những cú đấm tới tấp vào đầu và mặt phụ nữ ở một chung cư tại Hà Nội.

dạy - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Trong đoạn video này, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ – một là con của người phụ nữ đang bị đánh, và đứa còn lại là con người đàn ông đang dùng vũ lực tấn công người khác.

Người mẹ sau khi né cú tát đầu chị bước lùi lại, và bị dồn vào vách đối diện, bị đánh liên tiếp.

1. Đứa bé – là con chị, đã òa khóc nức nở. Mẹ bị đánh, bước lùi để tránh để né, nên càng xa khỏi chỗ của con mình. Đứa bé ngồi chơ vơ trên xe, khóc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hãi hùng khi mẹ mình bước lùi, bị tấn công, cùng những tiếng chửi bới, la hét của những người lớn. Nó khóc mãi, cho đến khi có một người khác đi đến, cúi xuống bên nó.

Nhưng cảnh khiến người xem video là tôi, đau lòng nhất, lại là lúc đứa bé còn lại, con của người bố nọ. Đứa bé ấy đã nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn thẳng vào đứa kia đang khóc. Không biết đứa bé đó cũng hoảng hốt, hay đang thấy tự hào, hãnh diện vì có mẹ – dẫn đi “mắng vốn” với bố, và được bố bảo vệ, bênh vực.

Liệu một đứa bé ba, bốn tuổi, có sống với cảm xúc tự nhiên riêng có của nó, như nhiều đứa bé mà tôi thấy, lúc cũng dẫn con ra sân chơi chung ở chung cư mình sống. Tôi quan sát và thấy rằng những đứa trẻ nhỏ dễ bắt chuyện, dễ chơi với nhau dù không hề quen trước, hay thấy bạn đau là biết xoa dịu bằng những câu ngô nghê. Với những đứa hơi “trái tính”, thỉnh thoảng “quánh lén, nhéo lén” bạn một cái, cũng không bỏ rơi bạn mình lúc bạn té ngã.

Còn đứa bé trong video, được an toàn bên cạnh người mẹ đang hùng hổ cổ vũ cho người bố hùng hổ đánh một người mẹ khác. Sự bênh vực này có phải là điều nó muốn? Hai đứa trẻ, với bài học ám ảnh từ tuổi thơ ngây đó, đứa “được bênh vực” thì: hễ ai làm điều gì bất như ý với mình, sẵn sàng đi “mét thót” “mắng vốn”, thậm chí “ăn thua đủ”… Với đứa còn lại, nó đã sợ hãi, đã rối loạn khi bài học là những cú đấm của người khác giáng vào đầu mẹ mình.

Điều gì sẽ lớn lên trong trái tim non nớt?

2. Một cô tác giả của tôi tổ chức một buổi workshop mừng bộ sách mới phát hành của mình dành cho cấp tiểu học. Cô kể tôi nghe ba câu chuyện. Chuyện thứ nhất, một đứa trẻ lẽo đẽo theo mọi người ở chương trình, nói đúng một câu: “Cô ơi con có mang theo cuốn sách này, mà vô tình nó giống y chang như cuốn ở đây để sẵn, con sợ người ta tưởng con lấy trộm”.

Tại sao một đứa bé độ tuổi tiểu học lại phải đi giải thích với từng người về một sự việc “vô tình”. Đứa bé có từng bị ám ảnh từ việc bị ai đó đổ thừa chuyện nó không làm?

Chuyện thứ hai, trong rest room (nhà vệ sinh) có một em khác rủ bạn mình hay là đứng ở đây chơi, đừng ra lại chỗ chương trình nữa, vì mẹ cứ bắt giơ tay trả lời câu hỏi. Em nói với bạn: “Mẹ nhéo luôn, nhéo không đau nhưng mẹ rất kỳ”. Cô tác giả băn khoăn, không hiểu vì sao phải đẩy con mình lên, thể hiện sự hiểu biết trước đông đảo thì mới là ổn với người mẹ nọ.

Câu chuyện thứ ba, lúc ra về, vô tình cô nghe một đứa trẻ “cự nự” mẹ, vì “sao mẹ kêu tới đây được 20 triệu”. Cô tác giả lại suy tư, không hiểu sao người mẹ lấy tiền ra “dụ” để con đến nghe đọc sách.

3. Một câu chuyện khác, một cậu bé nọ đã vui vẻ đóng 15.000 đồng để chia sẻ lời kêu gọi ủng hộ bạn nghèo ở vùng quê bị bão lũ. Trong bữa cơm chiều, cậu rộn rã báo tin cho ba mẹ: con có 25.000 ba cho hôm qua, con góp 15.000 cho quỹ, tại con dành 10.000 mua chai nước uống lúc đá banh rồi. Lớp cậu bé, đứa góp ít nhất cỡ… 100.000, cậu bé thuộc diện siêu ít, nên không được thư khen như các bạn khác.

Hẳn đứa bé cũng có một “bài học” khác mà ba mẹ nói. Bài học của ba mẹ thủ thỉ với cậu bé hôm đó: giá trị lòng tốt là ngang nhau, là giá trị của việc mình thấy vui vẻ, tự giác, thấy cân bằng với cuộc sống của mình. Trái tim thiện nguyện đẹp biết bao nhiêu, nên cứ giữ trái tim ấm áp đó, lúc cần tự giác thì nảy lên một tiếng vọng, và thấy hạnh phúc mà không cần phải có ai nhắc đến.

Những đứa trẻ đang được dạy điều gì? Trong nhiều nhóm phụ huynh trẻ, mà mạng xã hội hay gọi là “phụ huynh gen Z”, những người đã “chịu đựng” để lớn lên, để phải nổi bật hơn, để luôn thấy lo sợ, tuyệt vọng với những điều đẹp đẽ bóng bẩy trình bày trên mạng xã hội… Liệu có một “hệ giá trị” riêng biệt nào khi dạy dỗ và tương tác với con cái không?

Và, bởi vì chống lại những giá trị được cho là “truyền thống, xưa cũ” thì họ có hướng dẫn con mình cư xử sao cho phải lẽ, hợp đạo lý?

Hệ giá trị thống nhất của đạo đức, lễ nghĩa chặt chẽ, trong đó gồm nhiều giá trị tạo nên một người có đạo đức, có lòng tin, tử tế… có khi bị cho là “chỉ có trong thời ông bà ta” giờ đang ở đâu?

Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-dua-tre-dang-duoc-day-dieu-gi-20250817091835603.htm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *